BROKEN FLOWERS

Từ Thức

0 111
Image Internet

Một buổi tối rảnh rỗi, không muốn đọc sách, sợ trở thành trí thức lúc nào không hay, cũng không muốn coi tin tức TV, sợ thấy Tây nói chuyện người Việt liều chết đi lao động tốt nước ngoài, ngồi coi lại cuốn phim của Jim Jarmusch trên Arte. Broken Flowers. Với Bill Murray.
Người viết là fan của Jarmusch, Murray, một đạo diễn và một diễn viên độc đáo, đứng ngoài star system của Hollywood, không coi điện ảnh là cái máy làm tiền, nhưng là một nghệ thuật. Người ta đã quên điện ảnh là nghệ thuật thứ 7.
Broken Flowers, tuyệt vời, là một hành trình đi tìm quá khứ, như ‘’ À la recherche du temps perdu ‘’ của Proust.
Chua chát, cô đơn, mệt mỏi, vừa tuyệt vọng, vừa chứa chan tình người. Tất cả, trong cái khôi hài đen kín đáo, tế nhị, thấm thía, kiểu Anh, rất British.
Chỉ có Jarmusch làm phim như vậy. Chỉ có Bill Murray đóng phim như vậy. Murray không đóng vai Don Johnston ( tên nhân vật chính trong phim ), Bill Murray là Johnston, cái buồn, cái tuyệt vọng, cái mệt mỏi, cái châm biếm trong ánh mắt, trên mỗi vết nhăn, trong mỗi cử chỉ.
Một buổi, Don, một người khoảng ngũ tuần, trước kia là một Don Juan, sống ẩn dật, xa lánh xã hội, trong một xó quạnh hưu, nhận được thư của một cô bồ cũ, cho hay đã có thai khi hai người chia tay; thằng con nay 19 tuổi vừa lên đường tìm bố.
Bức thư không ký tên, không có dấu vết nơi gởi.
Don, tưởng không còn tha thiết gì với cuộc đời, xách va li lên đường tìm con, lên đường tìm lại những người tình cũ, sống rải rác trên khắp nước Mỹ. Một cơ hội đi tìm quá khứ. À la recherche du temps perdu.
Những kỷ niệm đẹp, hay vui, buồn khơi lại, với tiếc nuối, ân hận, buồn nản, trách móc, pha lẫn với rung động tình cảm tưởng đã chôn sâu trong tiềm thức;Tất cả thoáng nhẹ, không nói nên lời ( trừ người tình thứ tư, còn ngùn ngụt hận thù ) không rời khán giả.
Cũng là cơ hội cho Jarmusch mô tả một nước Mỹ khác hẳn những thành phố sầm uất, náo nhiệt, kiêu hãnh vẫn thấy trên phim ảnh. Khiêm nhuợng hơn, rạn nứt hơn, hoài nghi hơn, tóm lại nhân bản hơn
Bên cạnh Bill Murray, Sharon Stone, Jessica Lange, Tilden Swinton… cũng không còn là những stars sexy của Hollywood, nhưng là những người đàn bà đứng tuổi, đã va chạm cái thực tế của đời sống, không che được nỗi ngậm ngùi trong ánh mắt.
Khi đã mỏi mệt, Don bỏ cuộc, trở về và gặp con trai gần nhà.
”Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”. Cuộc gặp gỡ không kéo dài quá vài phút. Thằng con trai bỏ chạy, bỏ ông bố đứng ngẩn ngơ giữa đường. Không có can đảm đương đầu với thực tế, quay lại quá khứ ?

Jarmusch, với Broken Flowers, hay những cuốn phim khác, đã chứng minh, ngay cả ở thời đại hiện tại, người ta có thể làm phim giá trị, không cần hàng trăm triệu dollars hay đủ loại tiểu xảo kỹ thuật. Không có tài chánh, phải làm phim tào lao, chỉ là một cách bào chữa;
Những ai đã có lần ngồi một mình bên cửa sổ, quay lại cuốn phim của đời mình trong đầu, hồi tưởng, nhớ tiếc, ngậm ngùi với những mối tình đã qua, những rạn nứt, dở dang, không thể không thấy chính mình ít nhiều qua Don Johnston. Hay Bill Murray.
Cuộc đời là những cánh hoa lìa cành, những bó hoa gẫy cánh. Broken flowers.

PS: Bill Murray trong Broken Flowers khiến liên tưởng tới Bill Murray trong Lost In Translation của Sofia Coppola. Cũng cái mệt mỏi khôn nguây..Trong phim của Coppola, Bill Murray và Scarlett Johansson gặp nhau ở Tokyo. Hai cá nhân lạc lõng trong một xã hội, một văn hoá hoàn toàn xa lạ. Bi đát hơn, họ lạc lõng ngay trong đời tư của mỗi người.
Cả 2 cuốn phim, với ngân khoản bỏ túi, đã chiếm những giải điện ảnh uy tín nhất, từ Cannes tới Oscars..

Từ Thức

Loading...
TriViet Newsletter
Để tiện theo dõi tin bài mới nhất của Trí Việt News, xin các bạn vui lòng đăng ký bằng cách điền email vào đây. Cám ơn các bạn đã ủng hộ Trí Việt News.
You can unsubscribe at any time