GÃ…

Lưư Trọng Văn

0 2,866

Gã chưa một lần gặp và biết về ông. Ông xuất hiện và nói: tôi đọc những gì anh viết, tôi muốn làm quen với anh.

Thế thôi.

Lái xe chở gã đến Đại học Stanford danh tiếng hàng đầu thế giới với tuyên ngôn: Gió của Tự do thổi, ông kể.

Tôi tốt nghiệp trường Kỹ thuật Phú Thọ, sau đó được qua Nhật dự khoá huấn luyện cầu đường công chánh giành cho 14 kỹ sư công chánh đại diện cho 14 quốc gia.

Xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, tôi vui mừng vì nghĩ hoà bình nghề làm cầu đường của mình tha hồ được phát huy. Vì là trung uý biệt phái cho Bộ Công chánh VNCH, tôi phải ra trình diện với lời hứa hẹn 10 ngày sẽ về.

Tôi bảo vợ tôi chuẩn bị cho tôi cuộn giấy vệ sinh đủ 10 ngày để đi cầu cho sạch sẽ. Thế là tôi đem hai bộ quần áo và cuộn giấy vệ sinh trắng đến nơi tập trung.

10 ngày trôi qua.

Một sĩ quan VNCH là dược sĩ biệt phái kiếm đâu ra trái lựu đạn và rút chốt tự sát để phản đối sự thất hứa.

Tôi trở thành tù nhân 5 năm trời với 1800 ngày.

Ông là Nguyễn Như Bá. Giọng Quảng Bình ấm và đều. Ông bảo: tôi kể anh nghe chuyện vui trong tù nhé!

Cán bộ trại tập hợp các kỹ sư là tù nhân thành một đội để làm cầu. Tôi vào trong đội cùng một cậu là kỹ sư nhưng lại là kỹ sư âm thanh làm ở đài phát thanh, một ông là thống đốc ngân hàng, một ông là kỹ sư chế tạo máy, chả ai liên quan đến làm cầu… ngoài tôi.

Related Posts

Và chúng tôi được trao cho cuốc xẻng đến bìa khu trại. Chả thấy sông, suối nào hết, há ra nhiệm vụ của chúng tôi là thiết kế và thi công cầu… tiêu.

Một phi vụ khác, trong trại cùng tù với tôi có tiến sĩ chuyên gia lò Hạt nhân Đà Lạt, ông được trao nhiệm vụ đặc biệt là thiết kế và thi công lò… hầm than.

Ông hỏi tôi: cách làm lò… hầm than củi thế nào? Tôi bảo, tôi là kỹ sư cầu đường có bao giờ làm lò hầm than đâu. Ông bảo, nhưng dù sao cầu đường gần lò hầm than hơn chứ nghề của tôi là lò hạt nhân chả liên quan gì hết. Tôi bảo thì cùng là… lò mà. Cả hai chúng tôi cười , lúc sau thấy cay cay ở mắt.

Và cứ thế vừa lội bộ tham quan Đại học Stanford nơi đào tạo kỹ sư, tiến sĩ, chuyên gia tài năng cho nước Mỹ và thế giới, ông Bá vừa thủ thỉ kể gã nghe bao chuyện không thể cười được mà chỉ còn, vâng chỉ còn… nước mắt.

Trong đó có chuyện tình mà không phải… tình.

Tôi qua đây có hội bạn cafe. Khi uống cafe ai cũng phải làm thủ tục trình báo trong tuần qua gia đình, vợ con mình có chuyện gì vui buồn. Riêng ông Q. luôn im lặng. Ông Q. là đại tá. Ông ở tù cùng ông T. một đại tá khác, hai ông hứa với nhau nếu một trong hai người chết trong tù thì người còn lại phải lo cho vợ con người kia.

Ông T. bị bệnh chết.

Hơn 10 năm sau ông Q ra tù thì biết tin vợ con ông vượt biên không ai… cặp bờ. Ông bơ vơ một mình. Khi có chương trình HO nhớ lời hứa với ông T, ông quyết định làm hôn thú với vợ ông T để cùng vợ con ông T. qua Mỹ.

Qua Mỹ, ông ra đi sau khi gia đình vợ bạn đã ổn định cuộc sống. Từ đó ông chỉ sống một mình…

Gã bây giờ phải đi Sacramento – thủ phủ bang California thăm một giáo sư khi ở Sài Gòn sống bằng tài tắm và nuôi heo, mai gã sẽ kể tiếp nhiều chuyện của ông Bá.

Hình ảnh: kỹ sư Nguyễn Bá và gã ở đại học Stanford.

Lưu Trọng Văn

Loading...
TriViet Newsletter
Để tiện theo dõi tin bài mới nhất của Trí Việt News, xin các bạn vui lòng đăng ký bằng cách điền email vào đây. Cám ơn các bạn đã ủng hộ Trí Việt News.
You can unsubscribe at any time