Lời Cảnh Báo Vô Vọng!

Tường Lan

0 1,157

Ngày 30-5-2018, nói lời nói sau cùng trước khi toà vào nghị án, bị cáo Trần Văn Sơn, nguyên cán bộ phòng vật tư trang thiết bị y tế của Bệnh viện Hòa Bình chia sẻ về những điều nhìn thấy trong nghề nghiệp rút ra từ vụ án. Sơn cho biết thực tế không chỉ có hệ thống RO không được xét nghiệm sau sửa chữa mà những thiết bị khác nữa như máy thở, máy gây mê cũng theo “quy trình” như vậy. Sơn chỉ nhận bàn giao từ công ty sửa chữa rồi đưa vào sử dụng. “Bị cáo nghĩ sau vụ án này, những thiết bị y tế sau khi sửa chữa cần có điều kiện, có một đơn vị để kiểm soát chất lượng chứ nơi bị cáo làm cũng như ở bệnh viện khác không có ai bảo phải kiểm tra sau sửa chữa” – người bị viện kiểm sát đề nghị 4-5 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, nói. Tuy chỉ là nói cho mình, nhưng câu nói này của Trần Văn Sơn cũng nên được xem như là một lời cảnh báo thức tỉnh – nếu Bộ Y tế chịu thức tỉnh, sau một thảm họa có thể nói là quá khủng khiếp với tám người chết ngay tại chỗ và một người chết sau đó bảy tháng.

Trần Văn Sơn là người chịu trách nhiệm nhận lại thiết bị lọc nước RO để chạy thận nhân tạo sau khi sửa chữa từ công ty Thiên Sơn (“sang tay” hợp đồng cho công ty Trâm Anh). Sơn đã không kiểm tra chất lượng thiết bị lọc nước RO mà giao cho đơn nguyên thận nhân tạo, khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Hòa Bình. Từ đó, bác sĩ điều trị là Hoàng Công Lương đã ra y lệnh chạy thận nhân tạo cho 18 bệnh nhân. Do nguồn nước lọc thận không được kiểm tra sau khi súc rửa, còn tồn dư hoá chất độc hại nên bệnh nhân bị tai biến. Bây giờ nhìn lại thì rõ là Trần Văn Sơn quá thiếu trách nhiệm, song nếu quay ngược lại thời điểm trước ngày xảy ra tai biến 29-5-2017, thì việc Sơn làm là “bình thường” như vẫn làm từ trước tới nay, trong một môi trường quản lý lỏng lẻo, không hề có quy trình bắt buộc kiểm tra chất lượng thiết bị y tế trước khi đưa vào sử dụng cho bệnh nhân. Suy cho cùng Sơn tuy là bị cáo, nhưng cũng chính là nạn nhân thôi.

Hoạt động của ngành y liên quan trực tiếp tới sinh mạng con người, vì vậy không có gì khó hiểu khi tất cả những người làm trong ngành, từ bác sĩ, nhân viên kỹ thuật, điều dưỡng, hộ lý, thậm chí người làm hồ sơ bệnh án… đều phải tuân thủ những quy trình nghiêm ngặt. Có những quy định thoạt nhìn tưởng là “vụn vặt”, với người ngoài có thể thấy buồn cười, lạ lùng, song nó đã được đúc kết từ kinh nghiệm xương máu của những tai biến y khoa từ bao nhiêu năm.

Xin kể một chuyện liên quan tới quy định về hồ sơ bệnh án, một thứ tưởng như không đụng chạm trực tiếp tới bệnh nhân vậy mà vẫn có thể gây tai biến y khoa. Cách đây mấy năm, người nhà của tôi phải phẫu thuật tại một bệnh viện tư nổi tiếng, rất được khách hàng tin cậy. Khi nhập viện, tôi đã cẩn thận báo với bác sĩ là người nhà của tôi bị dị ứng Penicilline, có thể bị sốc phản vệ cực kỳ nguy hiểm. Theo quy định của ngành y, với những trường hợp này, bác sĩ khám ban đầu sẽ phải ghi ngay trang đầu tiên của hồ sơ bệnh án những dòng chữ cảnh báo lớn ở vị trí dễ thấy nhất để những ca trực sau không sử dụng Penicilline hoặc thuốc có dẫn xuất từ Penicilline.

Mặc dầu tôi đã cẩn thận vậy mà vẫn không tránh khỏi. Người nhà tôi nằm viện này khoảng một tháng. Mấy tuần đầu tôi nuôi bệnh không có gì xảy ra, vì lần nào điều dưỡng đem thuốc tới tôi cũng đều hỏi thuốc gì, kiểm tra tên thuốc và liều lượng trước khi cho người nhà uống. Cho tới một ngày khi tôi quá mệt, về nhà nghỉ ngơi một chút, để người khác thay ca chăm bệnh. Chỉ nửa ngày, khi tôi trở lại bệnh viện phải chứng kiến cảnh người nhà của tôi đang bị sốc phản vệ, khó thở, run bần bật, phù nề, nổi đỏ khắp cả người. Trong khi người thay tôi chăm bệnh đứng ngớ người ra, không biết phải làm gì.Tôi lập tức báo với điều dưỡng nghi ngờ của tôi là nguời nhà bị sốc thuốc. Xem lại mớ thuốc còn chưa uống hết, thì ra hôm đó không hiểu sao bác sĩ lại đổi thuốc, cho dùng kháng sinh có dẫn xuất Penicilline. May mà người nhà tôi được cấp cứu qua cơn sốc phản vệ, nhưng vì vậy mà phải nằm thêm bệnh viện mấy ngày, ảnh hưởng sức khỏe nhiều. Đích thân bác sĩ giám đốc phải tới tận giường xin lỗi.

Sau đó, tôi xem hồ sơ mới thấy bác sĩ khám ban đầu có ghi là bệnh nhân bị dị ứng Penicilline nhưng chỉ là một dòng nhỏ lẫn trong phần lời khai bệnh sử. Lỗi ở đây của cả ba người: bác sĩ khám ban đầu, bác sĩ đổi thuốc và cả cô điều dưỡng phát thuốc. Đó là nói chuyện bác sĩ, điều dưỡng được học hành đàng hoàng và bệnh viện có quy trình rõ ràng, còn không thì không ai khác, chính giám đốc bệnh viện phải chịu trách nhiệm.

Những quy định trong ngành y đều có lý do của nó. Có một quy định khác thoạt nghe ngộ nghĩnh nhưng không tuân thủ sẽ dẫn tới biến chứng chết người. Đó là quy định kiểm đếm các dụng cụ trong phòng mổ, đếm số gạc sử dụng trước và sau khi mổ. Thỉnh thoảng ta vẫn đọc thấy tin tức về việc bác sĩ bỏ quên kềm, quên gạc trong bụng bệnh nhân khiến bệnh nhân bị biến chứng. Nhẹ thì sốt cao, nhiễm trùng, phải mổ lại lấy vật sót ra. Nặng thì viêm phúc mạc, chết. Để tránh tai biến này chỉ cần thực hành một điều đơn giản: kiểm đếm dụng cụ và gạc. Bác sĩ chỉ được “đóng bụng” khi điều dưỡng dụng cụ báo rằng đã đủ số gạc, kềm…

Để tránh tai biến y khoa, ngoài việc được đào tạo, học hành từ tế, người làm nghề y còn phải có một tinh thần trách nhiệm cao và bệnh viện, ngành y tế phải có quy trình chặt chẽ. Nhưng ngày nay nếu ta quan sát ở nhiều bệnh viện sẽ thấy một sự cẩu thả vô cùng kinh hãi. Nhiều quy tắc vô trùng không được tuân thủ, từ những chuyện nhỏ nhất, như không rửa tay khi thực hiện thao tác trên người bệnh, đeo khẩu trang thì chừa mũi ra, dụng cụ rửa vết thương dùng từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác, bình nước để thở oxy nhìn dơ bẩn như chục năm rồi không rửa…

Bác sĩ, tiến sĩ Bùi Nghĩa Thịnh, người được xem là chuyên gia về chạy thận nhân tạo, có đề cập tới nguy cơ ngộ độc khí y tế trong một bài trả lời phỏng vấn báo Soha ngày 19-5-2018. Ý kiến có thể nói là rúng động của ông về chuyện hiện nay, bác sĩ chỉ có thể kiểm tra khối lượng khí trong các bình oxy cung cấp cho các bệnh viện mà không thể biết khí trong bình có đúng là oxy hay là CO2! Giả sử công ty sản xuất khí y tế nhầm lẫn, thì bác sĩ không biết làm sao để phát hiện và bệnh nhân được cho thở CO2 sẽ chết. Bác sĩ Thịnh đã “khẩn thiết yêu cầu các cơ sở y tế và bộ y tế đứng về mặt quản lý nhà nước, đưa ra biện pháp bắt buộc kiểm tra chất lượng oxy trước khi đưa vào sử dụng, cũng như phải có kế hoạch kiểm định chất lượng thiết bị y tế khác định kỳ khi đang sử dụng nếu không nhầm khí y tế cũng có nguy cơ dẫn đến thảm họa…”. Đến nay, chưa thấy có hồi đáp gì từ phía bộ Y tế.

Nếu không có sự rà soát lại ở tất cả các bệnh viện từ tuyến cơ sở cho tới bệnh viện lớn ở thành phố, trung ương và nếu cơ quan quản lý như Sở Y tế, Bộ Y tế không có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, hiệu quả thì những tai biến do trang thiết bị y tế không đảm bảo chất lượng là nguy cơ hiển hiện. Tai biến do con người thì có thể riêng lẻ còn tai biến do máy móc bao giờ cũng trầm trọng hơn và có thể xảy ra hàng loạt.

Nói “lời cảnh báo” của bị cáo Trần Văn Sơn vô vọng là bởi nó chỉ có tác dụng trong một xã hội mà con người sống có trách nhiệm và vận hành theo nguyên lý đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như có quyền lợi thỏa đáng cho công dân. Còn ở một xã hội mà thói vô trách nhiệm được dung dưỡng, khuyến khích bằng việc không xử phạt nghiêm minh, quyền lợi được ăn chia theo bè cánh, khi xảy ra chuyện, chỉ có người thấp nhất phải ra tòa, người chịu trách nhiệm cao  ung dung xuất cảnh, hạ cánh an toàn thì lời cảnh báo này cũng giống như nước đổ đầu vịt mà thôi! Chỉ trừ khi sự giận dữ của xã hội đủ biến thành áp lực buộc những kẻ có chức trách phải thay đổi còn không thì trước mắt chúng ta đành phải tự cứu mình. Phải biết quyền của mình và phải có kiến thức để tự bảo vệ mình, bảo vệ người thân, được chút nào hay chút ấy.

@ Trí Việt News

Loading...
TriViet Newsletter
Để tiện theo dõi tin bài mới nhất của Trí Việt News, xin các bạn vui lòng đăng ký bằng cách điền email vào đây. Cám ơn các bạn đã ủng hộ Trí Việt News.
You can unsubscribe at any time