Sống Trong Bất An

Thanh Nhàn

0 1,288

Có bao giờ bạn cảm thấy xã hội Việt Nam lúc nào cũng có điều gì đó bất an và bất ổn không? Trong cuộc sống của mọi người, những việc xấu, không may bất ngờ xảy ra là những chuyện không thể tránh khỏi được cho dù bạn có là người cẩn thận đến cách mấy. Nhưng ở Việt Nam, những việc này lại xảy ra thường xuyên làm cho tinh thần cảm thấy bất an khi phải đối diện với nó hàng ngày, và ta cảm thấy rằng cuộc sống hiện nay quả là mất ổn định.

Nhìn bề ngoài, ai cũng cho Việt Nam là một quốc gia khá là ổn định, người dân sống trong một xã hội hoà bình không còn chiến tranh sau bao nhiêu năm loạn lạc hay thay đổi thể chế.  Đảng CSVN luôn lập luận nhờ hệ thống chính trị do họ lãnh đạo và đoàn kết toàn dân, vấn đề chính trị và xã hội luôn tạo ổn định, chủ quyền quốc gia được giữ vững vàng sau bao nhiêu năm. Đảng CS luôn có ý thức tự đổi mới, sáng tạo, dứt khoát từ bỏ những cái cũ không còn thích hợp, cả trên lĩnh vực kinh tế cũng như trên lĩnh vực văn hoá, xã hội; cả đối nội và đối ngoại; giải quyết tốt mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, tập trung sức cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước (*).

Nhưng sự ổn định đó chỉ là bề mặt nổi thôi, còn phía sau là nhiều xáo trộn trong việc bảo đảm an sinh xã hội  cho người dân.  Một chính quyền bất cập với nền luật pháp không minh bạch đầy ô dù.  Một nền kinh tế đầy tham nhũng, lũng đoạn và khó phát triển cho giới kinh doanh chân chính. Điều kiện và môi trường sống đầy ô nhiễm, sự xuống cấp của môi trường giáo dục, y tế, sinh hoạt xung quanh là một trong nhiều nguyên nhân gây ra sự thiếu ổn định. Sự thật xã hội tại Việt Nam đang bị mất cân bằng một cách trầm trọng khi những yếu tố và chất lượng của cuộc sống đều dưới mức trung bình để người dân có thể tin cậy và chọn làm nơi ở lại lâu dài.  Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân mà người dân phải rời bỏ nguyên quán ra đi rất nhiều. Lấy tiêu chí chọn lựa một quốc gia ổn định đáng sống nghĩa là cuộc sống người dân phải được đánh giá trên hai yếu tố nền tảng là tinh thần và vật chất.

YẾU TỐ TINH THẦN

Từ năm 1975 đến gần 1990, do cuộc sống đói nghèo vì đóng cửa và cấm vận trong lẫn ngoài nước, chế độ công an trị đã làm cho mọi người đều sợ hãi và bất an khi nửa đêm công an có thể đến gõ cửa nhà kiểm tra hộ khẩu hoặc kêu lên phường làm việc mà không rõ lý do, cho dù sáng mai họ được thả về nhưng những điều này cũng làm người dân luôn cảm thấy lo sợ.  Với người miền Nam thì ký ức về thời kỳ tù cải tạo, đánh tư sản, đổi tiền, bao cấp, việc bắt dân thành thị đi Kinh Tế Mới là những điều mà những người sống thời đó khó quên được. Thời kỳ này đã đè nén hàng triệu người dân Việt cả tinh thần lẫn thể chất. Nó cũng là tiền đề cuối cùng để người Việt phải tìm đường vượt biên vì không thể tiếp tục sống với tình cảnh không có hy vọng và tương lại như vậy. Chính quyền thì quá thành công trong việc khủng bố tinh thần người dân theo ý muốn của họ.

Tổng số người rời bỏ đất nước bằng tất cả các cách, cộng với những người đã tử nạn trên đường vượt biên, lên đến khoảng gần bằng tổng số dân chúng và quân nhân Việt Nam cả Nam lẫn Bắc tử trận trong cuộc chiến từ 1954 đến 1975 (khoảng 3 triệu người) (**)

YẾU TỐ VẬT CHẤT

Thời bao cấp, ước mơ của con dân nước Việt dưới chế độ XHCN là có đủ ăn, đủ mặc và hy vọng sắm được cái TV hay cái quạt máy đều là thứ xa xỉ khó với tới. Thời kỳ này ai cũng thích làm việc cho nhà nước cũng chỉ mong có được tiêu chuẩn này tiêu chuẩn nọ và có cái sổ gạo là chính mà thôi. Cuộc sống vật chất vào thời kỳ này hoàn toàn không có gì và chỉ có thể tính là sống tạm bợ cho thoát nợ trần.

Đổi mới, một cái từ nghe đơn giản nhưng là cái từ khóa cởi trói rất nhiều chuyện cho người dân Việt Nam. Cuộc sống người dân giờ đây đã khá hơn lên rất nhiều và điều kiện sống cũng cao hơn so với những thời kỳ trước đó. Nhưng dù vậy, nó vẫn chưa đủ để đảm bảo cho người dân có chất lượng cuộc sống khá hơn hay tốt nhất. Ngược lại là đằng khác khi hệ thống cơ sở hạ tầng dù được phát triển nhưng lệ phí quá cao ảnh hưởng đến thu nhập của người dân, các tiêu chí về lương hưu, bảo hiểm y tế,  chất lượng y tế, chăm sóc sức khỏe người già và trẻ em, giáo dục học đường, môi trường sống và làm việc tất cả đều giảm chất lượng nhưng chi phí chi tiêu cho những tiêu chí này lại quá cao so với mức thu nhập bình quân của người lao động. Tóm lại, đời sống tiện nghi có nâng lên một mức nhưng chi phí cuộc sống lại ở mức không thể chấp nhận được để bảo đảm một cuộc sống ổn định cho một người dân bình thường.

Tính đến cuối năm 2017, mỗi ngày Việt Nam có 26 người tử vong vì ngộ độc thực phẩm (ảnh: 92 công nhân của công ty may Estilo 2 Vina tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, bị ngộ độc, tháng 12-2017 – Thanh Niên)

Phần lớn những người dân có khả năng hay có điều kiện chút ít đều nghĩ đến việc tìm cách bỏ ra đi vì những lý do nêu trên. Nếu họ không thể ra đi thì cũng sẽ gởi con cháu mình đi học nước ngoài để rồi tìm cách định cư ở một quốc gia thứ ba.  Chọn con đường ra đi sống ở nước ngoài là chính họ muốn tìm lấy sự an toàn.  An toàn trong cuộc sống, an toàn về kinh tế, an toàn về môi trường, an toàn trong giáo dục, an toàn về luật pháp an toàn trong việc bảo vệ con người, an toàn trong việc làm một người công dân bình thường mà không bị sách nhiễu…

Nhưng chọn cách bỏ nước ra đi không chỉ riêng những người giàu có hay trí thức đi tìm sự an toàn cho bản thân và gia đình mình. Bỏ xứ sở, quê quán ra đi còn có một phần lớn lực lượng nông dân, lao động phổ thông khi đất đai của họ đã bị biến thành những công trường xây dựng, nhưng việc phát triển xây dựng tại địa phương lại không có chổ đứng của họ trong đó.  Những sự xáo trộn về cuộc sống, đất đai canh tác và môi trường sống như vụ ô nhiễm ở Vũng Áng là một ví dụ điển hình đã tạo ra hiện tượng người nông dân, người lao động phổ thông phải rũ bỏ làng quê đi ra thành thị mưu sinh hay xin đi lao động nước ngoài ngày càng tăng để tìm cơ hội hoặc tránh nạn nhũng nhiễu cho bản thân và gia đình.

BẤT ỔN VÀ BẤT AN

Tin tức từ báo chí, từ những sự việc mắt thấy tai nghe xảy ra hàng ngày.  Chuyện cướp giật, tệ nạn xã hội, thực phẩm ngâm tẩm hóa chất mà chúng ta ăn hàng ngày. Chuyện tai nạn giao thông trên đường, bệnh tật và các loại bịnh ung thư không có cách chữa trị, cho đến chuyện gởi con cái đi nhà trẻ, đồ chơi trẻ em chơi.  Đến ngay cả con thú vật nuôi trong nhà cũng có thể bị bắt, bị giết hại bất cứ lúc nào… lại cho ta cảm giác lo lắng nhiều hơn chứ không hề thuyên giảm cho đến thời điểm hiện tại. Cứ những tưởng sau bao nhiêu năm hòa bình và mở cửa, việc đi lại và tạm cư đã được thông thoáng, đời sống người dân khá hơn nhiều nhưng cuộc sống tinh thần của người Việt lại có nhiều bất an hơn trên nhiều phương diện khác.

Khó khăn trong kinh tế, trí thức không được tin cậy, nhân tài không có cơ hội phát triển, xã hội không an ninh, luật pháp, y tế, môi trường, giáo dục… khi mà tình trạng ngày càng đi xuống theo tỉ lệ thuận với năng lực điều hành và quản lý của nhà nước. Dù nằm trong bất cứ thành phần nào hay hoàn cảnh nào người Việt cũng có thể nêu ra nhiều lý do để chứng minh rằng xã hội bị mất ổn định để tìm cách di cư tới một quốc gia thứ ba hay rời bỏ quê quán ra đi.

Đó cũng chính là những hậu quả đã làm cho người dân thấy rằng xã hội, cuộc sống ở Việt Nam ngày càng không được an toàn, nó hoàn toàn chứng minh đúng như công bố của Liên Hiệp Quốc khi Việt Nam bị xếp vào hạng áp chót 124/125 của những quốc gia đáng sống trên thế giới chỉ trên Lybia và sau cả những nước châu Phi nghèo đói.  Mặc dù một khảo sát khác đã cho Việt Nam có chỉ số hạnh phúc cao ngất ngưỡng nhưng một khi bị xếp vào hạng áp chót của những quốc gia đáng sống trên thế giới, thì cái chỉ số hạnh phúc nêu trên chỉ là một trò đùa dai cho vui hay làm vui lòng ai đó thích được nghe thành tích và ca tụng.

Để nhận xét hay lựa chọn nơi đáng để sống, bình an thì điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo cả hai yếu tố tinh thần và yếu tố vật chất cho mọi con người nơi đó. Sự chọn lựa cần được đảm bảo thực tế chứ không hề phụ thuộc hay liên quan vào lời kêu gọi về lòng yêu nước, những khẩu hiệu vô nghĩa, những lời hứa hay những lời nói mị dân mà dân chúng đã nghe quá nhiều rồi ở cái xứ sở hình chữ S đầy bất ổn bên trong. Từ đó kết luận cho thấy rằng một chế độ chính trị ổn định chưa hẳn là yếu tố quyết định để nói rằng đây là một quốc gia ổn định đáng sống. Sự ổn định về chính trị thường được ca ngợi bởi Đảng CSVN thì trong thực tế nó vô nghĩa khi mà người dân sống trong quốc gia đó luôn cảm giác bất an, không hạnh phúc vì sự bất ổn của xã hội.

(*) Nghị quyết Đại hội lần thứ XII

(**) Ký Ức Về Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản – Bùi Trọng Cường & Nguyễn Phục Hưng

Tác giả gửi Trí Việt News

 

 

Loading...
TriViet Newsletter
Để tiện theo dõi tin bài mới nhất của Trí Việt News, xin các bạn vui lòng đăng ký bằng cách điền email vào đây. Cám ơn các bạn đã ủng hộ Trí Việt News.
You can unsubscribe at any time