Tư Duy Đa Nguyên Nhìn Từ… Rừng

Việt Kiến

0 684

Tôi đã đến nhiều khu rừng và nhận thấy nhiều điều kỳ thú, và tôi cảm nhận được quy luật tự nhiên và phát triển trong các khu rừng. Chúng ta cần sống với nhau thế nào, để có những người bạn thật sự, để cho chúng ta tìm được sự phát triển cân bằng bên nhau. Chỉ cần chúng ta sống với nhau như những cây rừng, tương hỗ, hợp tác là đủ, không cần nhiều hơn.

Khi vào một khu rừng và được hỏi đánh giá về giá trị khu rừng đó, thông thường các bạn chỉ nhìn những cây to lớn nhất, xem nó thuộc gỗ nhóm nào, quý hay không. Một khu rừng bị chặt hết cây gỗ quý thì cũng coi như không còn có giá trị. Phải thế không? Khi cho bạn trồng rừng, bạn sẽ chọn một loại cây có giá trị kinh tế cao và trồng hàng loạt như cao su, keo lá tràm hay lim. Song chỉ trồng một loại thôi cho dễ quản lý và thu hoạch. Như vậy có ổn không? Tất cả tư duy về rừng kiểu ấy tôi chắc chắn là sai, sai trầm trọng. Một khu rừng càng ít tác động của con người thì càng tuyệt vời, vì con người có lẽ ít hiểu về rừng.

Để các khu rừng phát triển, điều cần nhất là phải tự nhiên, đa dạng. Nhiều loài cây gần gũi bên nhau và hỗ trợ nhau. Những khu rừng chỉ có một vài loài cây là rất hiếm. Khi quan sát một khu rừng, tôi thấy rất nhiều tầng cây như cây gỗ cao, cây dạng thấp, cây leo, cây bụi và cây cỏ; ngoài ra còn có cây vách đá, cây vực sâu, mỗi tầng cây lại có nhiều loại cây, rất tự nhiên và đa dạng. Cây cao có tác dụng che mưa, che nắng cho cây phía dưới, cây thấp, cây bụi thì bảo vệ đất khỏi xói mòn và tạo nên môi trường vi sinh vật dưới gốc cây cao. Ngay cả sinh vật tưởng như hại cây như sâu bọ cũng có tác dụng làm cây phát triển, vì có sâu thì có chim có bướm và có tác nhân thụ phấn. Có điều gì là thừa đâu?

Vấn đề dinh dưỡng cũng làm cây cần đến nhau, chất thải của cây này lại là thức ăn của cây kia, ví dụ có cây thải axit; có cây lại dùng axit đó. Sự cân bằng của tự nhiên thật kỳ diệu. Khu rừng chỉ cần tạo ra một điều duy nhất là sự ổn định. Và sự sống sẽ tự điều hòa, chọn chỗ cho từng loại cây. Những cây khó kiếm vị trí sống thích hợp thì thiên nhiên bù lại cho nó khả năng sinh sản và phân tán tốt hơn. Cây trong rừng còn phân tán để cho chim thú có thứ mà kiếm ăn, mùa nào thức ấy. Vậy tại sao chúng ta lại trồng rừng độc canh, những loại rừng như thế sẽ làm nghèo đất, vì dễ xói mòn và loại cây ấy sẽ rút một loại thành phần của đất và thải ra một loại để làm đất nhiễm độc. Ví dụ trồng rừng cao su làm đất bạc màu và nhiễm độc; trồng rừng cam làm sâu phát triển và phun thuốc thường xuyên làm nguy hiểm cho người ăn quả và hỏng đất. Khi trồng cây, con người ta có tư duy dọn dẹp sạch gốc rễ của nó. Đó kỳ thực là phá hoại nền tảng của nó. Chính những cây con bé tí là lực lượng bảo vệ độ ẩm, độ ổn định vi sinh cho cây lớn.

Cần nhìn về thiên nhiên và xã hội với một tầm nhìn đa nguyên. Có những khu rừng chỉ duy nhất vài loại cây – tồn tại ở một số khu vực châu Âu – như thông và tùng. Đó là những loại cây mọc thẳng và rất dày, và đất ở những khu vực đó bằng phẳng không dễ tạo ra xói mòn, song chúng ta sao chép mô hình đó mà trồng ở địa hình nước ta thì là một tai họa. Nhiều khu vực ở Trung Quốc trồng một loại cây công nghiệp như cây bông để làm nguyên liệu cho ngành dệt đã khiến sa mạc hóa cả những vùng này. Vì cây bông hút nước khủng khiếp, bao nhiêu cũng hết và các loài cây khác mất cơ hội sống.

Bây giờ xin nói về xã hội và yếu tố đa nguyên. Đâu là lý do để đưa ra mô hình XHCN? Chính là cuộc công nghiệp hóa lần thứ nhất đã tạo ra tư duy này. Những nước nông nghiệp lạc hậu khi đó nhìn ra chỉ cần một xã hội có những người công nhân giống hệt nhau cùng chạy máy thì sẽ tạo ra lượng của cải vô tận, không cần nhiều giai cấp, không cần người quản lý hay bóc lột. Đó là một cách nhìn sai lầm. Người ta quên mất vai trò và không phân biệt rõ giữa người quản lý và người sáng tạo nên cỗ máy. Chúng ta không thể tạo ra một xã hội mà người nào cũng giống hệt nhau mà có thể phát triển được. Cũng giống như rừng cây, mỗi cây một việc, mỗi cây một vị trí và chúng ta phải tìm cách hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau. Ai cũng có giá trị riêng, và vì vậy cách giáo dục cũng phải đa nguyên, đa hướng về kỹ năng và tư duy. Sự đa dạng sẽ làm cho xã hội phát triển mà không bị suy kiệt, cực đoan. Chúng ta cần tìm hiểu thiên nhiên để học hỏi và phát triển xã hội con người. Thay vì phải loại bỏ loại cây này, cây kia, hãy tạo nền tảng ổn định để mọi loài cây đều phát triển và mang lại cống hiến. Đó là mô hình xã hội và thể chế chính trị mà loài người vươn tới, một nền dân chủ đa nguyên. Đó cũng là tương lai của loài người và tương lai của Việt Nam chúng ta, như một quy luật không thể nào đảo ngược.

Tác giả gửi Trí Việt News

Loading...
TriViet Newsletter
Để tiện theo dõi tin bài mới nhất của Trí Việt News, xin các bạn vui lòng đăng ký bằng cách điền email vào đây. Cám ơn các bạn đã ủng hộ Trí Việt News.
You can unsubscribe at any time